Đặng Duy Hưng
Thúy thật sự cũng không hiểu chính bản thân mình mấy bữa nay. Từ ngày chồng mất tâm tư như đi lạc vào phương trời khác lạ. Ai mà muốn bỏ đi những kỷ niệm đẹp những ngày vàng son hạnh phúc? Hàng ngày sau giờ làm mỗi lần về nhà hình ảnh chồng hiện ra khắp ngõ ngách trong nhà. Vợ chồng con gái khuyên: “ Góc đường nhà con có ngôi nhà đang bỏ lên bán. Mẹ có thể dọn về đây gần gũi với con, rể và 2 cháu ngoại.”
Chần chờ mãi đến mãn tang chồng nàng mới thật sự dứt khoát. Hai bữa nay Rose con gái phụ nàng một tay quét lớp sơn mới trong ngôi nhà kỷ niệm trước khi bán. Ai trong chúng ta đều ôm ấp những ước mơ khác biệt, nhất là những người di dân đến quê hương thứ hai với hai bàn tay trắng.
Nguyễn, chồng nàng, ngày ấy lần đầu tiên đi xem nhà đã tâm sự: “Mỗi lần mua hay dọn nhà là mỗi lần khó. Cố gắng chọn một cái thật hoàn hảo để có thể ở trọn cuộc đời.”
Thúy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra: “Ai cũng nói vậy nhưng bên này sống với căn nhà vài năm là đi tìm nhà khác rộng rãi thuận tiện hơn.”
Nàng thật sự hiểu chồng hơn khi nghe anh nói giọng như thật chắc nịch lúc ký giấy nợ ngân hang: “Anh chỉ rời xa ngôi nhà này khi Chúa gọi về mà thôi!”
Hai vợ chồng son lắm mộng ước với con đường trải hoa trước mặt. Công việc làm tốt, lương trên trung bình cộng với phúc lợi bảo hiểm y tế hưu trí. Ở xứ tự do này, cuộc sống bận rộn đôi khi hay làm tình yêu nồng nàn nóng bỏng của vợ chồng trẻ nguội lạnh theo ngày tháng, nhưng chuyện đó không xảy ra trong hôn nhân của Thúy và Nguyễn. Tình yêu của họ sau hôn nhân càng đậm đà hơn, nhất là sau ngày bé Rose ra đời.
Cứ ngỡ mọi sự đâu vào đó sau khi Rose tốt nghiệp đại học ra trường lấy chồng có con, hai vợ chồng sẽ có thêm thời gian bên nhau, du lịch nhiều hơn, nhưng không ngờ Nguyễn bị tai nạn xe chết khi trên đường đi làm về nhà. Từ đó mỗi ngày, Thúy về nhà thấy rất trống vắng với bao kỷ niệm muốn quên cũng không được! Nàng cứ hỏi: “Tại sao? Tại sao ông Trời lại bất công chia cách vợ chồng nàng?”
…Người phụ trách bán nhà góp ý: “ Nếu bà muốn tôi sẽ giới thiệu người đến làm việc này cho. Giá cả phải chăng mà họ làm rất uy tín tỉ mỉ!”
Thúy lắc đầu: “Xin lỗi ông hiểu lầm rồi. Đây không phải là chuyện tiền bạc! Hai vợ chồng tụi tôi sống trong căn nhà này hơn 1/4 thế kỷ. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui hạnh phúc hay gian nan đều được ghi đậm vào trong ngôi nhà này. Tôi thật sự chẳng muốn dọn đi nhưng sống một mình trong gian căn nhà rộng lớn, tôi thấy trống vắng lắm. Ngày xưa hai vợ chồng chúng tôi cái gì cũng làm chung. Tự bốn bàn tay chúng tôi sơn mới từng góc cạnh lúc mới dọn vào ngôi nhà mơ ước này. Tuần này tôi sẽ tuần tự đi sơn từng căn phòng. Từ trần nhà đến từng góc cạnh chất đầy ắp kỷ niệm những ngày tháng chúng tôi bên nhau. Tôi và con gái muốn làm vậy để gom góp thu giữ hết tất cả kỷ niệm vào tận đáy tim mình. Với tôi đó là cách hữu hiệu nhất để đóng cửa tất cả quá khứ với màu sơn mới.”
Hai bữa nay từ từ nàng và con gái đã xong phòng khách và ba phòng ngủ. Con gái sơn bằng cọ những góc cạnh chỗ khó len chổi vào. Phần nàng dùng chổi lăn quét từ trên xuống dưới bức tường thẳng đứng dễ dàng hơn. Lúc đến phòng chơi của con gái nàng như bị sựng lại. Hình ảnh kỷ niệm ngày xưa lần lượt kéo về. Những dấu gạch góc phòng tâm điểm đoạn đời từ nhỏ đến lớn của con gái.
Thấy nàng dừng đứng ngẩn người, Rose rót ly cà phê đưa: “Mẹ nhớ cái dấu đầu tiên không? Lúc đó, con nghe ba nói con mới hai tuổi hay chạy quanh nhà té lên té xuống. Ba dắt lại nói đứng thẳng để ba vạch xem cao tới đâu!”
Nàng chỉ vạch màu vàng: “Dấu này lúc con 11 tuổi chuẩn bị vào lớp sáu.”
Rose vỗ vai mẹ: “Đúng rồi! Mẹ có biết không? Con lúc nào cũng thấy may mắn hơn tất cả các bạn, vì lúc nào ba mẹ cũng đều đến dự tất cả những ngày con thao diễn thể thao, không bao giờ vắng mặt dù con biểu diễn văn nghệ chỉ có một lần.”
Hồng chỉ vết gạch màu đỏ: “Ngày con đứng cho ba gạch dịp tốt nghiệp trung học. Con thấy ba quay đi chùi nước mắt xúc động.”
Rose dừng lại rồi cầm tay mẹ: “Không ai trong chúng ta muốn từ bỏ những ngày xưa thân ái với bao kỷ niệm khó quên. Nhưng cuộc đời vẫn tiếp diễn không dừng lại! Mẹ biết thằng Mike cháu ngoại hôm qua hỏi con gì không?”
Nàng lắc đầu chờ con gái trả lời.
“Mike hỏi có phải ông ngoại cũng học ở đại học Stanford như ba con không? Con sẽ cố gắng đi theo cái di sản ông cha đã bước qua.” Rose nói.
Nàng ôm con gái thấy tâm tư nhẹ nhõm như trút nặng cả ngàn cân trên vai. Dẫn con gái đến góc phòng lấy cây cọ nhỏ nàng một vạch trên đầu: “Đây là dấu sau hết của ba mẹ và con với ngôi nhà này.” Rose lấy điện thoại selfie bức ảnh kỷ niệm cái dấu cùng hai mẹ con.
Nàng cầm cây chổi bắt đầu từ góc phòng đi nhẹ nhàng qua từng hàng. Đến phần cuối cùng nàng đứng nhìn dấu vạch nói riêng với chồng: “Bây giờ tất cả những kỷ niệm đẹp của hai chúng ta đã được cất giữ trong trái tim em.”
Nàng quét lớp sơn mới lên trên những dấu vạch đủ màu. Rose đứng xa xa lấy khăn giấy trong hộp tissue nhẹ chùi nước mắt.
Đặng Duy Hưng